Nhà tranh Thư Sinh

Cõi lòng ta rộng mở đón muôn loài
Ta yêu cuộc đời và yêu cả chông gai...

Trang

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2008

ẢO VỌNG





23:53 23 thg 11 2008Công khai28 Lượt xem 16
 
        
      Tôi bỗng muốn làm mây

     Bay khắp trời mộng ảo

     Tôi bỗng muốn làm cây

     Rào rạt gió mê say

                 *        *         *

      Cho tôi được làm trăng

     Dâng nguồn thơ thi sĩ

     Cho tôi được làm sao

     Lạc giữa giấc chiêm bao

         *    *    *

     Tôi ước thành dòng sông

     Đổ ra cùng biển lớn

     Tôi ước thành giọt sương

     Tắm mát những tình thương

        *    *     *

     Hồn tôi như con thuyền

     Say sưa ngàn sóng vỗ

     Mong tìm về bến mơ

     Chợt tỉnh lòng ngẩn ngơ...

















  • Lanman
    Bài thơ giàu nhạc tính. Nếu phổ nhạc thì du dương lắm bạn à.
    • Thư_Sinh277
      hì! rất tiếc tôi lại chẳng biết gì về âm nhạc cả,mặc dù trong nhà tôi có nhiều người có năng khiếu về lĩnh vực này.
  •  Bình luận riêng
    •  Bình luận riêng
      •  Bình luận riêng
        •  Bình luận riêng
          •  Bình luận riêng
            •  Bình luận riêng
              • Người dùng Yahoo!
                • Người dùng Yahoo!
                • 20:51 25 thg 11 2008
                ui, không quen..xin lỗi nhé..!! nhận nhầm người quen..xin lỗi
                • Thư_Sinh277
                  hahahahahaha!!!Bạn nhận nhầm tôi với ai vậy!!!????
              • Người dùng Yahoo!
                • Người dùng Yahoo!
                • 20:45 25 thg 11 2008
                sang nhà Thủy đi, đang mơ đấy..
                • Thư_Sinh277
                  Bạn có biết tôi là ai không!???
              • Người dùng Yahoo!
                • Người dùng Yahoo!
                • 20:27 25 thg 11 2008
                Thủy đang mơ...qua đây gặp ảo vọng..!! hiiii
                • Thư_Sinh277
                  Đừng nói mơ gặp...tôi nha!!!
              • TênTên
                • TênTên
                • 14:11 25 thg 11 2008
                Những ước mơ tuyệt vời, dù không thể là sự thật....
                • Thư_Sinh277
                  Ước mơ chỉ là nằm mơ...ước, Cho hồn mình một phút lang thang, Cuộc sống cần những lạc quan như thế, Và "chợt tỉnh" trở về thực tại mà thôi. 
                  Tôi đọc thơ bạn thấy thể hiện tâm trạng rất buồn,tôi là người rất lạc quan,hy vọng bạn sẽ "lây" được sự lạc quan của tôi.
              • Bảo Thương
                S làm việc đi, Thương cũng đi ngủ đây!
                Cũng định lướt lốc chút thôi, rồi làm việc, nhiều quá, mà lười quá, nhưng ko ngờ gặp Ku Ma!!!
                 chúc Thương ngủ ngon đi!!!!!
                • Thư_Sinh277
                  Em ngủ ngon nhé! Hôn em!!!
              • Bảo Thương
                S à, mệt mỏi với Ku Ma quá!!!!!!
                Cậu đi làm cả ngày hôm nay?
                • Thư_Sinh277
                  uh,cả ngày và cả tối,hơn 9h tối  mới về tới,giờ phải ngồi soạn tiếp đề kiểm tra trên máy.
              • Người dùng Yahoo!
                • Người dùng Yahoo!
                • 22:26 24 thg 11 2008
                Và cuối cùng là Ảo vọng ..heeeeeeeeeeeeeeee
                • Bảo Thương
                  Ha ha ha, ý tưởng hay đấy!
                  T sẽ sang.
                  Giờ thì Sinh chờ Thương nhé, Thương sẽ đấu ở đấu trường 100 xong sẽ sang đấu ở đấu trường 01!!!!
                  •  Bình luận riêng












                  Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2008

                  CHUYỆN CƯỜI.....CÓ THẬT (1) (Thư giản cuối tuần)



                   16:41 21 thg 11 2008Công khai15 Lượt xem




                    Ngày ấy, Tôi là sinh viên năm thứ hai, lớp dương thịnh âm suy, chỉ có 12 cô nàng "ngổ ngáo", không anh chàng nào tán đổ, chả biết yêu là gì, chỉ biết học. Mà cũng ít anh chàng nào có can đảm đến gần để tán, vì đến gần lập tức bị 12 cô nàng vây quanh chọc ghẹo cho đến nổi sợ chạy.... mất dép luôn.Vậy mà có một anh chàng bên lớp Anh văn có can đảm "trồng cây si" cô nàng hoa khôi của lớp, mặt mũi hình thức của anh chàng cũng sáng sủa dễ coi có thể gọi là....đẹp trai, nhưng không hiểu sao cô bạn cứ thấy anh chàng đến gần thì...bỏ chạy, anh chàng vẫn kiên nhẫn tìm cách tiếp cận, sinh nhật cô bạn, anh chàng ôm một bó hoa hồng thật lớn, thật đẹp đứng đợi ở chân cầu thang, tan học cô bạn đi xuống thấy anh chàng đứng chờ thì bỏ chạy ra nhà xe, anh ta ôm bó hoa hồng....đuổi theo, cô bạn lên xe dông tuốt. Để anh chàng thẩn thờ một mình ôm bó hoa đứng ở nhà xe...

                  Tiếp cận trực tiếp không được, anh chàng đổi chiến thuật,tiếp cận gián tiếp. Anh chàng viết thư và nhờ một cậu bạn học chung lớp tôi chuyển dùm, nhưng khi biết chủ nhân của bức thư là ai thì cô bạn nhất quyết không nhận, bức thư được chuyền qua, chuyền lại và rơi ngay vào tay một tên thuộc dạng "Tôn ngộ không" của lớp, hắn xé ra xem lập tức, xem xong hắn ôm bụng cười lăn lộn. Mọi người trong lớp tò mò đến xem, tôi cũng có trong số tò mò đó.Thư viết kín 4 trang giấy, nhưng hai câu thơ kết thúc là làm tôi có ấn tượng nhất nên đến bây giờ vẫn nhớ:


                  "Ước gì anh được làm con chó

                  Để suốt đời quanh quẩn bên chân em..."

                  Tôi hiểu ra, tại sao cô bạn cứ thấy anh chàng đến gần thì....bỏ chạy. 















                  • Hoainiem
                    Có lẽ là vậy. HN
                    nghĩ là đã tìm được người tri kỉ nhưng không biết người ta có coi HN là tri kỉ
                    hay ko.
                    • Thư_Sinh277
                      Có coi HN là tri kỷ không, Huy nghĩ HN cảm nhận được mà!
                  • Hoainiem
                    HN cần
                    người tri kỉ chứ ko cần người luôn bên HN như con chó vậy nên HN cũng sẽ bỏ
                    chạy
                    • Thư_Sinh277
                      HN gặp được người mình cần rồi chứ?
                  • Hoainiem
                    (Empty)
                    • Thư_Sinh277
                      Nếu là Hoài Niệm anh chàng đó đến gần Hoài Niệm có bỏ chạy không?
                  • Nang
                    • Nang
                    • 09:19 29 thg 11 2008
                    Thế này tôi cũng cười Nếu là tôi tôi cũng bỏ chạy.
                    • Thư_Sinh277
                      Bạn bỏ chạy vì sợ bị....chó cắn,đúng không!?
                  •  Bình luận riêng
                    • Bảo Thương
                      Sinh!!!!









                    Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

                    THẦY




                    THẦY!

                     
                    16:11 20 thg 11 2008Công khai7 Lượt xem 4

                     
                       Năm đó, trường thông báo 25/08 tập trung học sinh vào trường để sắp lớp, gặp giáo viên chủ nhiệm mới, lao động tổng vệ sinh trường lớp thật đẹp để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới vào ngày 05/09. Cô bé hồi hộp chờ thầy chủ nhiệm mới vào lớp, nhưng chỉ thấy thầy giám thị bước vào thông báo và hướng dẫn lao động các ngày kế tiếp. Ra sân cô bé nghe các bạn lớp khác kháu nhau: "chết tụi mày rồi,gặp trúng ông thầy chủ nhiệm khó khét tiếng cả trường, mặt ổng lạnh băng, suốt năm học không cười với học sinh được 1 lần, lớp nào ổng dạy thì ở lại thi lại hơn một nửa", các anh chị lớp trên thì nói :" năm rồi trong phong trào thi văn nghệ, thầy ngồi ghế giám khảo, em gái thầy thi hát,tất cả thầy cô trong ban giám khảo đều chấm đậu, thầy bảo hát rớt nhịp 2 chỗ, thầy chấm em mình....rớt" và "người nhà ổng còn không nương tay, huống chi tụi bây, có biết biệt danh học sinh đặt sau lưng ổng là gì không? "sát thủ máu lạnh" giết người không thấy máu". Trong lớp một số bạn sợ tìm cách xin chuyển đi lớp khác, cô bé cũng thấy lo lo, cô bé biết mặt thầy, nhưng chưa lần nào tiếp xúc trực tiếp, nhiều lần cô bé thấy chỉ cần thầy bước ở đầu dãy hành lang là học sinh dạt ra trống từ đầu đến cuối dãy cho thầy đi qua, cả dãy hành lang lặng như tờ,im phăng phắt.
                     
                       Đúng ngày khai giảng 05/09 thầy xuất hiện, xong lễ thầy xuống lớp, thầy cho bầu ban cán sự lớp, thầy nói: " để thể hiện tính dân chủ, thầy cho các em tự đề cử ứng cử viên vào các vị trí của ban cán sự lớp, các em đã tín nhiệm bầu các bạn thì các em phải ủng hộ các bạn hoàn thành tốt công việc của lớp", cuối cùng còn lại hai vị trí : lớp trưởng và bí thư đoàn của lớp, ứng cử viên còn lại hai người là cô bé và bạn Toàn, chợt thầy đứng lên nói : "lớp trưởng để nam làm phù hợp hơn, Yên em làm bí thư đoàn", cô bé thầm nghĩ :" thầy có tư tưởng phong kiến , trọng nam khinh nữ"

                       Cả lớp sợ thầy đến chết khiếp,việc gì thầy bảo hôm trước thì hôm sau đã hoàn thành, trường có thông báo mà ngày hôm đó không có giờ thầy thì lớp vẫn hoàn thành đúng hạn, việc nào làm chưa tốt thì nơp nớp chờ đến giờ chủ nhiệm....Nhưng đến giờ chủ nhiệm thầy chẳng la lấy một câu, tốt thì thầy bảo: "ừ, như vậy được rồi", không tốt thầy bảo :"lý do tại sao chưa tốt??? Lần sau khắc phục là được", giờ chủ nhiệm là giờ thầy kể chuyện, những mẫu chuyện về lịch sử, về văn học, mà cô giáo dạy văn chẳng kể bao giờ ( không biết cô bị cháy giáo án không có thời gian để mở rộng thêm, kể thêm, hay tại kiến thức cô có giới hạn), kể xong thầy thường hỏi: "các em rút ra được điều gì từ câu chuyện để áp dụng vào cuộc sống thực tế?". Thầy vẫn rất nghiêm khắc, nhưng dần dần cả lớp bớt sợ thầy và mong đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm vào sáng thứ hai để nghe thầy...kể chuyện, các bạn trong lớp nói thầy kể chuyện rất thu hút, hấp dẫn.

                       Ngày 19/11 lớp xin thầy 15 phút cuối tiết 5, để lớp chúc mừng thầy,c ô bé cùng hai bạn nam giới thiệu là tam ca "Ba con gấu" để hát tặng thầy. Thầy cười và hát "trả" lại lớp, lần đầu tiên lớp thấy thầy cười.

                       Ngày 20/11 rất nhiều bạn đến tặng quà và hoa cho thầy, cô bé cũng chuẩn bị một bó hoa hồng  thật tươi, thật đẹp và đến tận nhà thầy để tặng. Để có can đảm đến nhà thầy, cô bé rủ thêm lớp phó học tập, gặp tại nhà, thầy như một người khác hẳn, vẻ lạnh lùng nghiêm khắc biến mất, thầy tiếp hai cô học trò rất niềm nở, nhưng thầy không...cười.

                         Trường phát động các phong trào thi đua và chuẩn bị cắm trại 26/03, lớp làm báo tường dự thi, mọi thành viên trong lớp đều tham gia viết bài, thầy cùng tổ làm báo tường, ban cán sự lớp tranh thủ  buổi chiều để hoàn thành, khi trang trí cho báo tường,cô bé nói: " em rất thích màu tím", thầy bảo: " người thích màu tím thường có khả năng thuyết phục người khác, rất dễ tạo sự thu hút,thiện cảm cho đối phương trong những lần đầu tiếp xúc, nhưng là người thiếu chiều sâu, vì bao nhiêu ưu điểm đã lộ ra ngoài hết rồi", thầy cười, cô bé chẳng biết thầy nói vậy là khen hay chê nữa, cô bé chỉ biết khi thầy cười gương mặt thay đổi rạng rỡ hẳn, cô bé có cảm giác người trước mặt không phải là ông thầy "khó tính" thường ngày.

                       Đêm cắm trại 26/03 cô bé tham gia thi nữ sinh thanh lịch, câu trả lời của cô bé được công nhận là hay nhất, nó đã giúp cô bé qua mặt các thí sinh khác để giành được vương miệng đăng quang. Sau khi nhận giải thưởng và một bó hoa lớn, cô bé chạy thẳng về trại tìm thầy, cô bé mừng rỡ nói: "Em tặng thầy bó hoa để cám ơn thầy đã tư vấn cho em về các câu trả lời trong suốt cả tuần qua", trong niềm vui chiến thắng, cô bé nhảy lên ôm thầy, nhưng thầy đưa tay nhận bó hoa và đẩy cô bé ra, thoáng thấy sự ngỡ ngàng trong đôi mắt cô bé và cô bé đỏ mặt sượng sùng thấy quê trước mặt bạn bè, thầy đùa: " phản xạ tự nhiên thôi, vì thầy không quen được hoa hậu...ôm"

                       Đêm đó khi các bạn đã mệt mỏi, đã ngủ hết, cô bé thức giữ trại và trò chuyện cùng thầy, cô bé nói:" Em không thích làm một người phụ nữ hiện đại, em chỉ thích làm một người phụ nữ truyền thống, có thời gian đi chợ nấu ăn, chăm sóc gia đình, một cuộc sống  không đua tranh, bình dị nhưng  hạnh phúc". Cô bé hỏi: "Thầy hơn em 8 tuổi phải không!?", thầy biết cô bé đang muốn nói những gì, thầy biết trong mắt cô bé thầy còn trẻ mà sao giỏi thế!? Giỏi về kiến thức chuyên môn, hiểu tâm lý người khác, biết hát, biết làm thơ, thầy đọc được suy nghĩ của cô bé và thầy cũng biết cô bé đang nhầm lẫn giữa sự kính trọng, thần tượng với...tình yêu.

                       Thầy nhẹ nhàng bảo cô bé :" Suy nghĩ và quan điểm của em sẽ thay đổi theo từng giai đoạn khi em lớn, giai đoạn sinh viên em sẽ nhìn nhận lại vấn đề này dưới một góc độ khác, khi ra trường đi làm em lại có suy nghĩ khác, lúc đó em sẽ có  lựa chọn khác bây giờ"

                       Cô bé thức trò chuyện cùng thầy cho tới sáng...











                    • Hoainiem
                      Nếu HN có một người thầy như thầy của Cô bé có lẽ HN cũng "yêu" thầy như cô bé.
                      • Nang
                        • Nang
                        • 09:27 29 thg 11 2008
                        Trên blog thầy cũng cười.
                        • Bảo Thương
                          Sinh là thày!
                        • Bảo Thương
                          Thày là ai, cô bé là ai???
                          • Thư_Sinh277
                            Thương đoán thử xem!???