19:27 14 thg 12 2008Cá nhân2 Lượt xem 14
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức nghèo. Tôi có 5 người chị và một em gái. Tôi là cậu ấm duy nhất trong nhà. Chính vì vậy tất cả các chị đặt hết mọi kỳ vọng vào tôi, họ đem hết mọi sở trường của mình để "dạy dỗ", "truyền thụ" cho tôi.
Chị hai thích làm thơ tình, đàn và hát, chị hát rất hay. Chị Ba thích viết truyện cười, châm biếm, làm thơ trào phúng, chị vẽ cũng tạm được. Chị Tư rất hiền, nhút nhát, nhu nhược, nhưng rất dịu dàng và xinh đẹp. Chị Năm tính vừa lỳ, vừa ngang, vừa bướng, rất kỹ tính, đã làm cái gì thì làm đến cùng và thật hoàn hảo, phương châm của chị là " Thà thức suốt đêm để tìm hiểu sự thật, còn hơn nghi ngờ nó suốt đời", cho nên chị sẵn sàng thức suốt đêm để tìm hiểu cái mình muốn biết, chị thực tế, chính xác, nên chị thích học hai môn Toán và Hóa. Chị Sáu là người rất khéo tay, chị thích học: thêu thùa, may vá, đan, móc, nấu ăn,....Chị mua sách về tự học tất cả. Và các chị cứ thế, người này lớn lên đi làm thì người khác thay thế, tiếp tục "sự nghiệp" dạy dỗ tôi.
Cô giáo đầu tiên của tôi là chị Hai. Chị bắt tôi mỗi ngày đều nằm sấp trên ghế hoặc trên giường viết liên tục hai trang giấy, viết chưa xong thì không được rời chỗ. Công dạy của chị đạt kết quả mĩ mãn: 5 tuổi tôi biết viết, biết đọc, biết làm toán cộng, trừ.
Tối nào chị Hai cũng bảo tất cả các em ngồi quanh bàn để nghe chị giảng về truyện Kiều ( có đứa thích nghe, có đứa bị bắt nghe). Và tôi, một đứa bé 5 tuổi, ngồi ngơ ngác nghe giảng truyện Kiều của Nguyễn Du.
Tôi thích nhất những đêm đẹp trời, chị Hai trải chiếu ra sân, chị vừa đàn vừa hát, chúng tôi ngồi xung quanh. Chị kể chuyện về Hằng Nga, Chú Cuội, và truyền thuyết các sao: Ngưu Lang_Chức Nữ, Thần Nông, Bắc Đẩu, Đại Hùng Tinh....
Cô giáo thứ hai của tôi là chị Ba. Chị dạy tôi kể chuyện cười, dạy tôi vẽ. Chuyện cười tôi kể thì có "chọc lét" cũng không ai cười được, còn tài vẽ của tôi thì có thể sánh ngang với Trạng Quỳnh: 3 tiếng trống vẽ được 10 con rồng...đất.
Chị Năm dạy tôi về các tập hợp số, các bài toán hình học phẳng, thế nào là suy luận logic và chính xác của toán học, các phản ứng hóa học....
Có một thứ các chị không dạy nhưng tôi thích và tự học đó là chơi cờ.
Năm 12 tuổi, tôi trở thành "người mẫu" bất đắc dĩ của chị Sáu. Tôi phải mặc thử các kiểu đồ được chị cắt may thử bằng giấy báo hoặc vải khúc. Chị học thêu thì tôi có những cái khăn tay xinh xắn trong cặp. Chị học móc tôi có đôi găng tay, cái mũ bằng len. Chị học nấu ăn, tôi trở thành thực khách, ăn và phê bình các món chị nấu ( có nhiều món không sao nuốt nổi).
Các nội quy, kỷ luật và hình phạt thì các chị đưa ra đủ kiểu. Áp dụng "kỷ luật sắt" của quân đội. Chị Hai trừng phạt bằng cách: tát tai, khẻ tay. Chị Ba "cú" đầu, chị Năm thì đúng nguyên tắc: cầm roi bắt nằm sấp, kể tội rồi mới đánh. Những lúc tôi bị đòn, bị cấm khóc, chị Tư không dám can. Chỉ sau đó, chị kéo tôi vào một góc nhà dỗ và xoa dầu cho tôi.
Các "đạo lý" họ dạy tôi thì đủ cả: thế nào là "Chí nam nhi" ( của Nguyễn Công Trứ), phải biết đặt việc nước trước việc nhà, công danh sự nghiệp là quan trọng, phải biết gác bỏ chuyện nhi nữ thường tình...Và Khóc là yếu đuối, ủy mị, van xin là hèn nhát, quỳ gối là nhục,....
Họ muốn tôi vừa phải biết cầm, kỳ, thi, họa như một thư sinh văn nhã, vừa phải cứng rắn, mạnh mẽ đổ máu không rơi lệ như một tướng soái, vừa hoạt bát lanh lợi, cởi mở, nhiệt tình, nói chuyện lịch sự biết pha chút hài hước, và quan trọng là phải biết...galăng. Tóm lại các chị muốn "huấn luyện" tôi trở thành một người đàn ông hoàn hảo, lý tưởng của mọi thời đại.
Ba má tôi đi làm suốt ngày, chiều tối mới về, nên không hề biết ở nhà cậu ấm bị "nhồi sọ", bị "hành hạ" ra sao. Tôi cũng không méc nửa lời ( vì khóc là yếu đuối, ủy mị, van xin là hèn nhát,....). Cứ thế im lặng "chịu đựng", bị đánh bao nhiêu cũng không khóc, vẫn là cậu bé tinh nghịch, thích quậy phá. Chỉ một lần duy nhất, năm tôi học lớp 3, chị Hai dạy tôi học đàn guitar, cây đàn lớn hơn cả tôi mà tôi phải ôm, phải bấm: đồ, mi, la, sol...Các đầu ngón tay đỏ, sưng phồng, đau buốt, đi học không cầm viết, thước được. Tôi phải xin Mẹ nói chị Hai "tha" cho tôi.
Và cứ thế tôi lớn lên. Tôi bây giờ, cái "sản phẩm" mà tất cả các chị đã bỏ bao công sức đầu tư dạy dỗ, gọt giũa, mài cho thành...."ngọc quý". Tôi! Một chút năng khiếu văn thơ cũng không có, chả biết gì về âm nhạc, hội họa càng mù tịt......Các chị chỉ còn biết cười xòa bảo:Thôi! Cứ là chính mình đi em.
Lúc nhỏ, tôi thấy các chị làm "khổ" tôi. Nhưng lớn lên, tôi biết ơn sự dạy dỗ của các chị. Nhờ các chị, tôi có một "tuổi thơ dữ dội", nhưng nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Tôi muốn nói cùng các chị: Em yêu quý tất cả các chị!
Và người anh yêu quý nhất là em, em gái ạ!


Không thuốc, không cafe đen (chắc uống cafe sữa? ), không bia, tửu lượng chỉ 3 ly...thì ổn quá rồi ! Kiểu này bữa nào cụng ly mừng phó phòng kiêm kế toán trưởng của Thư Sinh, phải diệt gọn thôi, chị đây tửu lượng sơ sơ cũng đã 3 ...chai rồi
Em, Cô út đây này, sao không kể về em hở ????