Nhà tranh Thư Sinh

Cõi lòng ta rộng mở đón muôn loài
Ta yêu cuộc đời và yêu cả chông gai...

Trang

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021

27/7

    Hắn giật mình, mở choàng mắt, vì bị lôi tuột ra khỏi nơi trú ngụ êm ấm. Hắn ngơ ngác nhìn quanh. Căn phòng trắng toát, im ắng, chỉ có hai người phụ nữ mặc đồ trắng, hình như là 2 bà sơ. Một trong hai người nhìn hắn mĩm cười nói: "mắt sáng, trán rộng, một anh chàng mạnh khỏe và thông minh". Hắn nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên tường, 4 giờ sáng. Hắn nghĩ: " một khung cảnh tẻ nhạt, sớm thế đánh thức mình dậy để làm gì, ngủ tiếp thôi!". Hắn nhắm mắt thiếp đi......
    Một ngày đêm trôi qua. Lần này hắn bị đánh thức bởi cơn đói cồn cào. Đói và khát quá! Hắn mở mắt, gương mặt một phụ nữ xinh đẹp, phúc hậu, đang cúi nhìn Hắn có vẻ lo lắng. Khi thấy Hắn giương mắt nhìn lại, nét mặt người phụ nữ dãn ra, tươi cười nói: "không sao rồi, cứ tưởng bị bệnh gì. Chắc đói lắm rồi đây. Uống sữa rồi ngày mai mình về nhà!"

    Khi người phụ nữ xinh đẹp và Hắn vừa bước vào cửa nhà, thì rất nhiều cô bé dễ thương, xinh xắn ùa ra. Các cô bé vây quanh Hắn và người phụ nữ, ríu rít cười nói, tranh nhau ôm hôn Hắn. Hắn cười, nghĩ: "Ồ! Cuộc sống này thật thú vị và hạnh phúc! Cảm ơn Ba Mẹ đã đem Hắn đến thế giới này!".







Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2021

Chiều...!

(Ảnh: Internet)

Bên đường lặng lẽ chiều rơi

Nhờ em nhặt giúp mặt trời cô đơn




Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

Mưa

Mưa....

Một mùa mưa nữa lại đến, cái xứ sở chỉ có hai mùa mưa nắng….

Mưa ngày xưa…

    Những cơn mưa dông bất chợt, nhốt chân Hắn ở một quán cóc ven đường, những lằn sấm chớp ngoằn ngoèo lóe sáng một góc trời xám xịt như những vết nứt trong lòng Hắn chợt lóe lên một vài kỷ niệm xưa. Tiếng sấm đì đùng …trống rỗng trong Hắn. Hắn im lặng ngồi nhìn mưa, những giọt mưa rớt xuống làm nổi lên những cái bong bóng và bị dòng nước cuốn trôi đi. Hắn nhìn một cách vô định, để giết thời gian chờ ngớt cơn mưa tiếp tục hành trình. Hắn để mặc những ý nghĩ lan man chắp vá…..

    Mưa đêm…..nhốt chân Hắn trong căn nhà chỉ có một mình, không thể ra ngoài trầm quán tán dóc với bạn bè. Hắn hết xem tivi đến mở laptop lang thang (điều mà bình thường Hắn ít khi làm, Hắn không có thời gian và cũng không thích lang thang trên net). Cuối cùng Hắn mở nhạc và nằm dài trên giường, những bản nhạc không lời hòa lẫn với tiếng mưa rơi đều trên mái nhà, như tiếng gõ nhịp của thời gian….Hắn cảm thấy cô độc, những ý nghĩ lan man dẫn Hắn quay về những chuyện không vui của quá khứ….Hắn ghét mưa đêm…

Mưa bây giờ….

    Vẫn là những cơn mưa dông như trút nước, nhốt chân Hắn ở quán cóc ven đường. Hắn vui mừng, vậy là có thời gian nghỉ để nhắn tin cho em. Hắn nhìn mưa và thả cho ý nghĩ lang thang, Hắn nhớ những câu trêu đùa cùng em, lúc em nhõng nhẽo “Mưa lạnh!”, Hắn cười hì: “ôm nhé!”, những lời thì thầm cùng nhau, những bài thơ viết đối đáp,…..Hắn cười một mình….

    Mưa đêm….đang ở trong quán cùng bạn bè Hắn cũng cáo từ để về nhà. Hắn rất thích cảm giác mưa đêm bên em, màn mưa bao phủ làm Hắn cảm thấy khung cảnh riêng tư hơn, yên tĩnh hơn, lãng mạn hơn,….mọi thứ xung quanh như bị “cách ly”, chỉ còn em với Hắn thì thầm cười đùa trong tiếng mưa rơi và bản nhạc không lời êm dịu…..
    
                                                                                                                                               (25/05/2013)




Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

Nói với em (2)

Có những lúc giận em ghê lắm
Cứ một mình gặm nhấm nỗi đau
Nói đi nói lại một câu:
“Tìm người đưa lễ cau trầu đi anh”

Đêm thức trắng năm canh lặng lẽ
Hỏi làm sao sức khỏe không suy
Ôm em: “Thôi nhé! Ngủ đi
Chuyện gì sai cũng bởi vì tại anh”

Làm sao kệ, để đành em khóc
Nước mắt rơi, chảy dọc, lăn nhanh
Thấm vào ướt đẫm tim anh
Xót lòng chỉ muốn dỗ dành em thôi

“Nợ” thì cũng lỡ vương rồi
“Dấu yêu” cứ nắm áo đòi anh đi.

                                           (20/10/2013)





Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

HAPPY BIRTHDAY!

 Chúc "Dấu yêu" sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý- cát tường!






Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

"Máy đa năng"

 Trời lạnh! Phải tìm "máy đa năng"! Bạn nào biết ở đâu có máy như yêu cầu này thì giới thiệu cho Sinh nhá! :D :D 

Muốn “mua” một "máy đa năng"
Loại nào xài tốt, không cần đẹp xinh
Có học thức, phải thông minh
Biết cư xử, biết giữ mình sáng trong
Cơm canh “máy” nấu dẻo ngon
Dịu dàng giữ lửa ấm nồng về đêm
Chịu làm gối tựa êm êm
Không lảm nhảm, không đòi thêm…bạc tiền
Khi nhấn nút off biết im
Play lập tức cười hiền liền ngay
Đảm đang chu tất trong ngoài
Không cần tốn điện, chạy hoài…không hư


Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

RANH GIỚI



    Nó ra trường về nhận công tác được 4 tháng, cái môi trường từ sinh viên sang giáo viên cũng có nhiều thay đổi. Thầy chỉ hơn trò vài tuổi, nhưng đã đứng ở vị trí người thầy thì Nó phải có nhiệm vụ, trách nhiệm dạy dỗ, giáo dục học sinh. Phải làm cho học sinh "sợ" thì mới dạy chúng nó được, Nó nghĩ thế. Nó không bao giờ đùa giỡn trước mặt học sinh, Nó lúc nào cũng tề chỉnh, khuôn mẫu, nghiêm khắc và nghiêm túc như một ông thầy....tu.

    Sắp tới lễ Noel, Nó nhớ Noel năm cuối trước khi ra trường, cả đám gần 20 đứa kéo nhau đi chơi, náo nhiệt, vui lắm. Nó rủ cô bạn thân: "ra trường chỉ có 2 đứa mình về công tác chung trường, Noel năm nay P đi chơi cùng tôi nhé! Mà tôi sinh tháng 7, P sinh tháng 12, tôi lớn hơn, P đổi cách xưng hô, gọi tôi bằng anh đi". P nheo nheo mắt cười nhìn nó : "Khao gì mà bắt đổi cách gọi?". P vừa dịu dàng, vừa bướng bỉnh, tinh nghịch. Nó thích chọc P giận, Nó rất thích cái cách P nhìn Nó khi tức giận.

    17h30, Nó ghé đón P tại khu tập thể của giáo viên. Món đầu tiên P chọn: hủ tiếu nam vang, bước ra khỏi quán P gọi Nó bằng anh, Nó bật cười. Nó chở P chạy một vòng đường phố Cần Thơ, ghé lại tất cả những nơi mà thời sinh viên Nó và P thích đến, ăn bánh cống, bánh plan ở đường Nguyễn Trãi, uống sữa đậu nành nóng ở sân viện bảo tàng, sinh tố bơ ở quán "Liễu ơ", cạnh bờ sông (đó là tên quán do lũ bạn tinh nghịch của Nó đặt, vì cạnh bờ sông trồng các cây liễu).

    Noel năm đó lạnh lắm, ít khi ở Cần Thơ lại lạnh như vậy, 20h30, Nó và P ghé phi trường. Bắt đầu là các trò chơi: bắn súng, thảy vòng, phao đụng, rút sâm may mắn,....Nó hỏi P: "mệt chưa!? Mình ra bờ hồ đi dạo nhé!". P nói: "Ở đó toàn các cặp yêu nhau họ đi dạo, tụi mình đâu phải người yêu mà ra đó". Nó cười hì hì: " thì mình ra đó xem họ, biết đâu có cái đáng học hỏi" .

    Ngoài bờ hồ, gió mạnh hơn, cả hai đã mặc áo len, khoác thêm áo gió bên ngoài, nhưng hình như em vẫn lạnh, nó thấy em kéo khuy áo gió cao hơn. Nó nói: "mình giống người ta nhé! đưa tay đây", đâu phải lần đầu tiên nó cầm tay em mà em mắc cỡ, (lần đầu tiên Nó cầm tay em năm Nó học lớp 11 cơ!). Tay em lạnh ngắt và hơi run trong tay Nó. Nó nghĩ em lạnh. Nó cởi áo gió, quàng tay khoác thêm cho em. Nó ôm em vào lòng. Không biết lúc đó Nó ôm em để sưởi ấm, hay vì nó muốn ôm em!??? Cũng có thể là cả hai. Nó nghe tim mình đập mạnh, hồi hộp, run...Sao lạ thế!? Nó gan và dạn lắm mà! Nó cảm giác em cũng đang run trong vòng tay Nó, em run vì lạnh, hay em run vì đang hồi hộp giống Nó!? Nó hôn em! Mặt em nóng bừng, em hơi quay mặt tránh Nó....

    23h45, Nó và em có mặt tại sân nhà thờ Chánh Tòa. Nó và em đều là kẻ ngoại đạo, lần đầu tiên Nó muốn cầu nguyện một ước muốn....

    Đã nhiều năm trôi qua, Nó tự hỏi mình, nếu không có cái đêm giáng sinh ấy, Nó và em có bước qua ranh giới tình bạn không!???





Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

"TẬP" NĂN NỈ

 Vì sao đa số thơ Đường luật mọi người lại viết buồn?

"TẬP" NĂN NỈ

Cả tuần tất bật bận lo cày
Thứ bảy ham vui chút …trốn “bay”
Đồng nghiệp trưa mời Bàu Đá tỉnh
Anh em tối rủ Vod_ka say
Chối từ bè bạn mất lòng quá
Hưởng ứng, người yêu phật ý ngay!
Mong Muội cảm thông đừng giận nữa
Lâu lâu Huynh xỉn mới khò ngày
                                    (Thư_Sinh)


Chớ dại mà tin Hắn bận cày
Chỉ là cái cớ để mà bay
Tóc thề qua ngõ nhìn mê đắm
Má thắm ngang nhà đứng ngẩn say
"Nàng" cũ hẹn hò thì đến chậm
Chân dài mời mọc lại theo ngay
Mấy khi có dịp bên người đẹp
Thức trọn nguyên đêm mới ngủ ngày
                                              (Hoài Niệm)


Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

Mượn!



Nhân gian vay mượn xoay vòng 
Tạo "đường gấp khúc liên thông"(*)  cả đời

Mượn ai cảm xúc đầy vơi...
Trắng đêm thức để nói lời nhớ thương...

Mượn trời một sợi tơ vương
Buộc vào nỗi nhớ thả tương tư chiều

Mượn ai một chút niềm yêu
Để giờ không thể bình yên trong lòng

Mượn rồi hỏi trả được không!?
Trả sao cho hết nhớ mong một người?!
                                              
                                                 (21/05/2012)


P/s: (*) Đường liên thông: là đường gấp khúc không khép kín, nằm trong một mặt phẳng.


Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020

Thẫn thờ.... thơ

 


          Anh trở về! Đâu bóng dáng ngày xưa!?
          Mái tóc dài phủ ôm bờ vai nhỏ
          Gót chân nhẹ, mờ in trên lối cỏ
          Xào xạc lá đùa khe khẽ chiều rơi

          Anh trở về! Mây trắng vẫn đang trôi
          Gió vẫn giỡn lao xao trên cành lá
          Sao lòng anh thấy hoang vu đến lạ
          Vắng em rồi, tất cả hóa đơn côi...

                                                     (29/08/2012)