Thứ Năm, 11 tháng 3, 2010
Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010
Bệnh nghề nghiệp
Bệnh nghề nghiệp
Đăng ngày: 17:48 06-03-2010
Thư mục: Tổng hợp
Nửa đời làm diễn viên nghiệp dư ở cái tỉnh rất trinh nguyên về nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp, tôi lại quảy nóp (mà không có giáo) thi vào trường Đại học ĐA-SK Hà Nội. Nhờ Trời, à đúng hơn là nhờ chính sách ưu tiên vùng sâu, tỉnh nghèo, người mạt rệp... nên cuối cùng tôi cũng đậu được cành đa để leo ra leo vào cùng chúng bạn cho nó có cái mác "kiến ... không ngủ". Chà, không cần siêu âm mà tôi cũng biết tôi to gan lớn mật lắm! Có bao nhiêu "đạo" trên đời không chọn, lại chọn đạo ... diễn. Nhớ câu "cần cù bù thông minh", tôi không quên rèn luyện kỹ năng người đạo diễn mọi nơi mọi lúc. Nhìn ai, tôi cũng cố nắm bắt cái "chất" của họ và tự chọn ra một vai diễn phù hợp với người đó. Tôi bị bệnh nghề nghiệp rồi chăng? Ồ, không đâu! Chưa có nghề làm sao bị bệnh nghề chứ? Vậy là tôi tiếp tục rèn luyện, rèn luyện và rèn luyện....
Tôi gặp lại P- một cán bộ phong trào thuộc hàng cấp dưới của tôi sau 10 năm. "10 năm không gặp" P đã trở thành nữ Phó Bí thư huyện uỷ và là cấp trên của cấp trên của cấp trên tôi rồi. Hay thật! Chỉ có 10 năm với câu thần chú "khắc xuất-khắc nhập" của các sếp đã làm cho cái nhành tre nhỏ nhoi toòng teng dưới gốc thành ngọn tre chót vót đong đưa. Xin chớ nghi ngờ phẩm chất đạo đức cách mạng trong leo lẻo và sáng lung linh của các sếp đáng kính nhá. Bởi vì P vốn là một phụ nữ được sở hữu cái nhan sắc của người đàn ông ....không đẹp trai. Cho nên ta có thể hoàn toàn tin tưởng đây là kết quả rực rỡ của quá trình sàng lọc đãi cát tìm vàng SJC 9999 vĩ đại của tỉnh nhà. Chắc chắn là như thế! Niềm tin ấy càng vững chắc như nhịp cầu Cần Thơ (lúc chưa sập) khi tôi nhìn P làm chủ tọa các hội nghị cấp huyện gồm các đảng viên ưu tú và ưu mà không tú khác nữa. Nàng chất vấn, truy cùng đuổi tận từng vấn đề, quát tháo khi nóng giận và hoàn toàn lấn át quần hùng bằng một uy thế vô cùng dũng mãnh. Tôi nghĩ : "Mình sẽ dành cho P vai Trương Phi, sẽ rất tốn công để làm một bộ râu thật bù xù rậm rịt. Nhưng không sao, chuyên viên hóa trang sẽ đảm nhận việc ấy!"...
Ngược lại với P là H. Chồng chết từ lúc chưa đầy 30 tuổi, năm nay H đã 45 cái xuân xanh.H đã từng rất xinh với vóc dáng bé nhỏ mảnh dẻ, đôi mắt thỏ hiền hiền.H là Phó CT CĐ. Nếu P là dân phòng không 100% hết lòng vì sự nghiệp đổi mới đất nước, thì H chỉ phòng không 80% thôi. Hơn 15 năm qua H khép cửa khuê phòng thờ chồng và mở cửa sau để đến với anh chàng bác sĩ "đa khoa". Hơn 15 năm, nhân ngãi cứ già mãi đi mà vợ chồng vẫn non như thời sơ sinh vậy. Nghe đâu chàng bác sĩ có triệu chứng sụt sịt cảm nắng một nàng bác sĩ đồng nghiệp, đồng phòng (khám), và đồng cảnh (độc thân). Chỉ có H là đổi khác, quắt queo hơn và đôi mắt thỏ không còn long lanh nữa.
Nhìn H, tôi chợt nghĩ đến một Hồ Nguyệt Cô dại dột vì trao cho người yêu viên ngọc kết tinh ngàn năm tu luyện mà phải trở về kiếp cáo.
Một nữ cán bộ nguồn đầy triển vọng là L- thủ lãnh thanh niên huyện. Khác với các sếp nữ thường chịu cảnh "hồng nhan đa truân", L có một đức ông chồng hết chỗ chê. Chàng chịu phần "đảm việc nhà" để L đạt chuẩn "giỏi việc nước", mà "việc nước" của L rất đa dạng gồm cả nước giải khát có... cồn.Thật cảm động đến nghẹt thở khi nhìn "chồng của người ta" thui thủi ngồi đợi trong bóng đêm đến 12h khuya cho đến khi tàn tiệc để đưa cô vợ say khướt về nhà cách hàng mấy chục km đường nông thôn. Nàng ngày càng béo tốt, giọng nói sang sảng, đi đứng bệ vệ. Chàng ngày càng gầy guộc, thỏ thẻ và rụt rè.
Tìm mãi cũng không được vai nào vừa ý, tôi miễn cưỡng chọn cho L nhân vật Hoa Mộc Lan (trong vở "Ai giết Hoa Mộc Lan" mà tôi dự định sẽ sáng tác khi nào “dẹp tiệm” blog).
(LT)
Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010
lục bát một mình
lục bát một mình
Đăng ngày: 20:18 26-02-2010
Thư mục: Tổng hợp
Một tôi ôm lấy bơ vơ
Tưới ngu ngơ khóc, đắp khù khờ vui
Thả con diều rách lên trời
Đón cơn gió nhớ bồi hồi bay ngang
Một tôi thừa thãi bẽ bàng
Cho không ai nhận nên mang vào mình
Cắn môi lời nói lặng thinh
Vay duyên tàn úa trả tình lửng lơ
Một tôi phung phí mộng mơ
Xót xa sao rụng, ngẩn ngơ trăng tàn
Ru đêm vào giấc hồng hoang
Thắp ngày ngọn bấc chập chờn lẻ loi
Là tôi đó, một tôi thôi
Yêu người nên hóa dở hơi kiếp này
(LT)
Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010
KHI YÊU NGƯỜI TA ......NGỐC!!!
20:59 14 thg 2 2010Công khai0 Lượt xem
7
Từ
xưa đến nay, dù nam hay nữ, ở bất kỳ quốc gia nào, dân tộc nào, tầng lớp
nào: từ vị hoàng đế uy nghiêm đầy quyền lực, nhà thông thái, đến kỹ sư,
bác sĩ, anh nông dân, hay một gã ăn mày thì khi yêu cũng giống
nhau.....đều hóa ngốc
.
Khi
yêu người ta cảm thấy lâng lâng vui sướng cả ngày....vì nhớ đến một câu
nói ngọt ngào, một cử chỉ âu yếm của "đối phương", nhiều lúc ngớ ngẩn
...cười một mình. Có khi vui quá cả đêm không ngủ được, thức để ....
ngồi cười
.
Khi yêu người ta rất...trẻ con,
thích nũng nịu, phụng phịu, vòi vĩnh. Dễ giận dỗi, đôi khi chỉ vì một
câu nói cảm thấy ít được "đối phương" quan tâm, ít thể hiện yêu
thương. Nhiều đêm thức trắng vì một chút dỗi hờn vu vơ
Khi yêu người ta
trở nên dại khờ, không tính toán hơn thua, được mất. Sẵn sàng làm những
việc mà bình thường ai bảo làm họ sẽ nói ngay: "điên mới làm thế!",
chỉ để đổi lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của "đối
phương", cảm thấy thật ấm lòng! Chấp nhận "sứt mẻ" tình cảm với người
thân để "vun đắp" tình cảm với "người dưng".
- Bình luận riêng
- Bình luận riêng
-
- Khói Sương
- 14:30 16 thg 2 2010
Tết vui, nhưng sao tôi vẫn thấy thiếu cái gì đó chưa trọn vẹn!
Bởi còn đơn thân thì có nghĩa chưa trọn vẹn. Nhưng đã biết thức cả đêm chỉ để... ngồi cười thì sắp sửa có gì đó trọn vẹn hơn trong năm mới rồi đấy!
P/S: Đầu năm thầy bắt quẻ cho TS - Bình luận riêng
-
- Thuy
- 07:11 15 thg 2 2010
Em chỉ sang thăm coi hàng xóm ngốc thế nào thôi...Mà biết đâu em cũng làm cho ai đó ngốc ngốc...khà khà khà....
Mùng 2 rồi... - Bình luận riêng
-
-
- Thư_Sinh277
- 22:58 15 thg 2 2010
Không phải ngốc của anh vẫn lên tiếng. Còn đúng là ngốc của anh thì lên tiếng kèm theo "ám hiệu"
Em không quan sát kỹ rồi
-
Cơn điên đầu năm
Cơn điên đầu năm
Đăng ngày: 20:35 14-02-2010
Thư mục: Tổng hợp
Xênh xang áo mới trên thân cũ
Hoa chen nở kẻo muộn xuân thì
Người đi kẻ đến ngàn xuôi ngược
Ta tiễn ai mà lòng lâm ly?
Ta tiễn hôm qua vào dĩ vãng
Hành trình biền biệt chẳng khứ hồi
Đoái nhìn bao dấu yêu thương nhớ
Chìm vào năm tháng lặng lặng trôi
Ta chìm ta nổi ta lênh đênh
Cười không thành tiếng, thở không hơi
Chán không thèm chết, yêu như ghét
Xuân Hạ Thu Đông, mặc kệ trời!
Thời gian là chuyến tàu vô định
Lắc lư mình chạm phải lòng nhau
Người ơi, ga mới tàu chuyển bánh
Ta thành quá khứ của nhau rồi!
(LT)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)


Huy có nhiều cho xin chút nha Huy!!!!!
Tại sao anh không đến ?